Con bé cháu mình cứ đi học về là chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Ngày nào cũng như ngày nào, mình bảo: con làm như ở trường không có nhà vệ sinh vậy? Nó mới nói là: dì không biết đâu, nhà vệ sinh ở trường ghê lắm, con chỉ dám đi 1 lần vào buổi trưa thôi. Bảo sao mà ghê, nó mới nói: vừa bẩn và hôi.
Thực tình thì ngày xưa đi học mình cũng biết cái nỗi ám ảnh của nhà vệ sinh rồi, nhưng không ngờ bây giờ chúng nó cũng thế, chẳng khác gì hơn, trong khi đó điều kiện thì tốt hơn xưa rất nhiều, tiền học phí và cơ sở vật chất cũng mắc hơn. Thế mà vẫn chịu cảnh sợ nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh mất vệ sinh thì gây ra bao nhiêu là bệnh, chúng nó ám ảnh thì người lớn mình cũng ám ảnh nốt vì chúng sợ nhà vệ sinh rồi không đi, hoặc đi mà không được vệ sinh sạch sẽ đến lúc bị bệnh rồi thì chỉ khổ cho người lớn mình chứ ai?
Con con bé cháu mình thì nhất định k chịu đi nhà vệ sinh ở lớp với lý do " các bạn đi hôi lắm" nhất định bắt mẹ mang bô theo, ngày nào mà không có bô thì tè dầm ra quần.
Mình cũng thấy vậy. Gần đây người ta phát hiện thấy bệnh trĩ xuất hiện ở độ tuổi rất trẻ, không chỉ rơi vào nhóm phụ nữ mang thai hay sau sinh. Thành tích đó có đóng góp to lớn của nhà vệ sinh trường học qua nhiều thế hệ. Không những thế nó còn để lại ám ảnh cho các cháu không thể sử dụng nhà vệ sinh công cộng như ở bến tàu, xe lửa, máy bay,... góp phần tạo nên một bộ mặt đô thị khó có thể gọi là văn minh và một dân tộc mang nặng ẩn ức. Hy vọng SSM sẽ góp phần mang lại cái nhìn mới mẻ và hành động thiết thực cảm thông hơn!